Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_20

Mắt thấy Gaara phải đi. Không biết Matsuri lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên vươn tay, túm lấy góc áo Gaara.

“Em… như vậy… còn không dùng được. Thầy, thầy sẽ không tức giận chứ?”

Gaara cố gắng hết sức áp chế bản năng, ý nghĩ muốn giết người. Vừa muốn mở miệng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra “Oành” một tiếng.

“Gaara! Qua đây ăn cơm!!!”

Vừa tới rồi, liền nhìn thấy một màn “ấm áp” như vậy, ngay tức khắc Haruhisa cảm thấy máu của bản thân đều nhanh chóng vọt lên tới đỉnh não. Cô nỗ lực khống chế cảm xúc, có thế này mới không đem nguyên hộp cơm đập vào trên đầu Gaara.

Mãi cho đến khi Gaara ăn xong cơm, trên hành lang bệnh viện vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc mùi vị axit axetic.

Haruhisa nhìn thật lâu Gaara ăn xong cơm trưa, trên mặt ‘gấu mèo’ hiện ra một tia thỏa mãn. Lại nhìn chăm chú vào cô bé ở trên giường bệnh ——

Hừ! Mỗi ngày cô đều rất vội, cho nên không có thời gian để từ tốn chậm rãi giáo dục!

Quá trình cái gì, một chút cũng không có hứng thú!

Học cấp tốc trong vòng ba ngày là tốt nhất!

Tác giả có chuyện muốn nói: Cười ~ Ta thế nào lại cảm thấy Haruhisa giống như người buôn bán bất lương đi dụ dỗ người con trai đẹp trai như vậy… ╮(╯▽╰)╭

Chương 35: Bị bắt cóc & “cái thứ” không rõ ràng…

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cho nên mới nói, nhóm người bắt cóc này, ánh mắt đều bị con gà tha xuống dưới hố hết rồi sao?!

Haruhisa cảm thấy bản thân không tiền đồ đã chết, cư nhiên lại cùng cô bé nhỏ như vậy đi tranh giành người yêu…

Nhưng cô xem xét nhìn cô bé mặt mày ôm ngậm mối tình “nhuốm máu hoa đào này”. Trong lòng không ngừng cố gắng kìm nén bọt khí sắp dâng trào.

Một mình chán nản một lát, Haruhisa lại bắt đầu trách cứ Gaara ——

Tại sao lại có thể làm bộ mặt nghiêm túc như vậy? Sẽ không thể cười lên một cái a…

Bằng không làm sao những đứa trẻ khác dám để hắn giảng dạy cho?

Nếu như lúc này học trò của Gaara là một cậu con trai. Vậy chẳng phải sẽ không có chuyện này sao…

Haruhisa căm giận nhìn chính mình đang tiến hành kế hoạch dịu êm dạy dỗ hai thầy trò, suýt chút nữa đem quai đeo chéo cái túi đựng cơm hộp xé thành rách nát.

Cho nên mới nói, sớm nên đem ‘gấu mèo’ chậm chạp không hiểu rõ chuyện này nắm trong tầm tay. Lại ở trên trán của ‘gấu mèo’ viết ra hàng chữ “Vật sở hữu của Haruhisa, người lạ chớ tới gần”, đó mới là kế sách tốt nhất…

Haruhisa một bên tiếp tục nhàu nát cái túi trong tay, một bên tiếp tục vạch ra mưu đồ “Sắc | dụ” tiếp theo.

Hoặc là, cô cũng có thể gián tiếp nhắc nhở những học sinh trong này một chút. ‘Gấu mèo’ đã có chủ?

Thật vất vả đợi đến khi huấn luyện kết thúc, Haruhisa liền chạy về hướng có Gaara cùng Matsuri.

“La La La ~” Haruhisa trưng ra một khuôn mặt tươi cười tự nhận “cũng” đã đủ ôn nhu. Nâng tay dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán Gaara, sau đó lại vô cùng thân thiết cầm lấy cánh tay của Gaara.

Mặc dù ít nhiều, Gaara xác thực cảm thấy hai ngày nay Haruhisa có chút dính sát vào hắn. Trong lòng không có ý kiến gì khác, ngược lại cảm thấy có chút vui sướng không nói nên lời.

Tóm lại, Matsuri liền giống như Haruhisa đã dự đoán từ trước. Nhìn thấy cô kéo lấy tay Gaara giữ lại, cô bé có chút ảm đạm cúi đầu xuống.

Haruhisa dùng dư quang nhìn, tật xấu mềm lòng lại tái phát…

Làm học sinh, đối với thầy giáo của mình chẳng phải không nên vượt quá giới hạn sao…

Cũng… Không được tính là chuyện to tát gì…

“… Matsuri. Em… em còn chưa trở về nhà sao?”

??? Haruhisa phóng ra âm thanh mềm dịu hỏi.

Cô bé lắc lắc đầu, lại nhìn Gaara liếc mắt một cái:

“Em muốn lưu lại, lại tiếp tục luyện tập một lát.”

“Ách… Vậy em cũng không nên về nhà quá muộn.”

Nhìn Matsuri cũng sắp dính vào trên ánh mắt của Gaara. Haruhisa theo tập tính dặn dò vài câu, lại thức thời hỏi Gaara:

“Cậu có muốn ở lại đây luôn không?”

Gaara nhìn quét sân huấn luyện một chút, lạnh nhạt nói:

“Nơi này rất an toàn.”

Nghe thấy lời nói của Gaara, ánh sáng trong mắt Matsuri dần dần biến mất.

Cô bé nhìn hai bóng lưng song song đang xa dần, ủ rũ bắt đầu tự mình luyện tập.

Dọc trên đường đi, Haruhisa cũng có chút lo lắng cho Matsuri còn ở lại đó. Đi đến được một nửa đoạn đường, cô vẫn ngừng bước chân lại, đối với Gaara nói:

“Tớ có đem thứ này đến nhưng để quên ở sân huấn luyện rồi. Cậu ở chỗ này chờ tớ hay tự mình về nhà trước?”

Gaara sơ lược lộ vẻ nghi hoặc nhìn cô một cái, tỏ vẻ hắn sẽ ở nơi này đợi cô.

“Tớ rất mau sẽ trở lại.”

Haruhisa để lại một câu nói, xoay người chạy về sân huấn luyện.

Vẫn nên cùng Matsuri nói chuyện tử tế một chút đi. Tuổi của cô bé tuy rằng còn nhỏ nhưng hiểu rất rõ. Có một số việc nên trình bày nói ra rõ ràng, so với các biện pháp khác cũng đều dùng được nhiều hơn.

Haruhisa một bên chạy, một bên bày ra kế hoạch ở trong lòng.

Chạy đến sân huấn luyện, Haruhisa còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy được một giọng nữ xa lạ:

“Ngươi là học trò của Gaara sao?”

Haruhisa lén lút ngẩng đầu nhìn lại đó. Trên đỉnh núi có bốn người đang đứng trên đó.

Một người có kiểu đầu dạng chim khổng tước. Một người giữa hai trán mở ra con mắt tam giác màu đen. Một người cao to khỏe mạnh nửa thú, hơn nữa còn có một “thằng gay” xinh đẹp như hoa.

Hỏng rồi!

Haruhisa âm thầm kêu khổ, làm sao mà giờ phút này lại gặp phải tình tiết trong anime vậy chứ?

Thì cứ coi như lần này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý…

Haruhisa nhìn bốn người đứng ở trên cao —— kết quả vẫn liền phát hoảng a…

Không đợi cô nghĩ nên chạy trốn như thế nào cho tốt. Một âm thanh khác đột nhiên như pháo đổ nói ra:

“Người đang trốn tránh bên kia, xuất hiện đi!”

Này… Rõ ràng đang nói đến cô đi…

Haruhisa cân nhắc một chút thực lực bên ta cùng thực lực bên quân địch. Mặt mày sầu đau khổ kiếm, từ trong góc xó đứng dậy đi ra ngoài.

“Hatano tiểu thư!”

Thấy người tới, Matsuri lắp bắp kinh hãi.

“… Ách.” Haruhisa đi đến bên người Matsuri “Chị đến xem em luyện tập như thế nào rồi.”

“Khổng tước, hiện tại tổng cộng có hai người, làm sao bây giờ?”

Người đàn ông cao to khỏe mạnh ồm ồm hỏi đồng bạn.

“Hừ ~” Người phụ nữ có kiểu tóc hai màu khịt mũi hừ một tiếng. “Ban đầu nghĩ ngày hôm nay chỉ bắt được mỗi một người. Không nghĩ lại có nhiều hơn một chui đầu vào lưới.”

“Vậy thuận tiện cùng một chỗ bắt hết luôn đi.” ‘Thằng gay’ có dáng người nhỏ bé ngụy “bà mợ” chen vào nói. “Như vậy, sẽ không sợ tên Gaara kia không đuổi tới. Chỉ cần hắn dám đuổi theo, hắc hắc…”

Haruhisa nghe vậy, nhịn không được hộc máu lên cao đến tầng thứ ba.

Loại trình độ này cũng dám gọi là “Tứ thiên vương” à?

Rõ ràng chính là “Tứ đầu heo ngu ngốc”, “Đầu óc trí não như heo” a…

Matsuri là học trò duy nhất của Gaara thì không sai,nhưng cô vẫn là thanh mai trúc mã của Gaara. Như thế nào đi nữa cũng là hai kilogam so với tám kilogam chứ!

Cái gì mà gọi là “Thuận tiện cùng một chỗ”?

Hắn cho là mình đang chọn đồ ăn trong chợ, mua một tặng hai sao?!

Hắn…

Đối phương không để cho Haruhisa có cơ hội kết thúc oán thầm. Mà là một người xuất hiện ở đằng sau cùng con dao rực rỡ gõ sau gáy, khiến cô lâm vào hôn mê.

Trước khi ngất xỉu, ý nghĩ cuối cùng ở trong đầu Haruhisa là —— nếu như tên ‘gấu mèo’ kia còn đang ngoan ngoãn đứng chờ cô, vậy thì hắn còn thể gặp được Temari, Kankuro, cùng với Ninja tuần tra bị thương kia a…

Sự thật chứng minh, vẫn có khả năng có thể gặp được.

Ninja tuần tra bị tập kích kia đứt quãng nói “Nếu như không chấp nhận khiêu chiến. Như vậy thì mỗi ngày, những người ở bên cạnh ngươi sẽ làm kẻ chết thay”. Khi đó, sắc mặt Gaara ngay lập tức liền thay đổi.

“Người bên cạnh…”

Kankuro suy tư, Temari cùng hắn đều còn đang tại đây a…

“Ôi! Gaara, em đi đâu?”

Temari để lại cho Kankuro một cái ánh mắt “Ngươi không cứu”, lẳng lặng không tiếng động theo sau Gaara:

“Haruhisa đâu? Về nhà rồi sao?”

“… Ở sân huấn luyện.”

Gaara có chút chán nản, hắn hẳn là nên cùng đi theo cô ấy.

Nếu người bị bắt là Haruhisa. Vậy…

Nghĩ vậy đây, sâu trong đôi mắt của Gaara, sát ý nhẹ nhàng bắt đầu gợn sóng.

Văn phòng Hokage.

Lúc Shikamaru đi đến tiếp nhận nhiệm vụ. Phản ứng đầu tiên là “Thật phiền toái”.

Bất quá…

Hắn nhớ tới cô gái lần trước để lại cho hắn nụ cười xán lạn, còn có cái câu kia làm cho hắn dở khóc dở cười “Lần sau lại đừng khóc nhè đó”. Hắn quyết định bố trí kế hoạch chiến lược thật tốt.

Thứ nhất, nhiệm vụ phải thành công.

Thứ hai, không thể có thương tích, tử vong.

Thứ ba, “lên sân khấu” phải thật đẹp trai!

Về phần tên tiểu đội sao… Ừm, gọi là “Tiểu đội trả ơn”!

Mang theo cái tên này nói với mọi người. Với Shikamaru trung nhẫn, vì đồng minh trung tâm của Làng Cát. Tiểu đội, xuất phát!

Đúng, người lần trước cứu Kiba là Kankuro ——

“Được! Kiba cùng Chouji đi về rừng rậm phía tây.”

Còn lại, người cứu Lee là Gaara ——

“Naruto cùng Lee đi về rừng rậm phía tây bắc.”

Yup, về phần “cái người” còn thừa lại kia… Đội trưởng Shikamaru tiếp tục tự suy xét ——

“Đồi núi hướng đông bắc thì còn lại tớ cùng Ino!”

“Hai người một tổ, tổng cộng có ba tổ, lần này tuy rằng vội vàng nhưng nhất định phải giúp đỡ!”

Nhẹ nhàng nheo mắt xếch lại, Shikamaru tin tưởng mười phần nói. Một người phải có chí hướng bộ dáng như vậy.

Tối thiểu, lúc này đây, nếu cô ấy có gặp nguy hiểm. Vậy thì hắn nhất định phải dùng toàn thân che chở cô ấy…

Haruhisa là bị phát điên nên mới tỉnh.

Cô bị choáng váng đầu óc, hai con mắt mở căng ra. Chỉ cảm thấy cái bụng muốn tìm cách bài trừ ra.

Matsuri vẫn giống như trong anime bị tên ‘Ninja như gậy trúc’ khiên ở trên lưng. Mà xót thương thay cho Haruhisa, cũng bị giống như Matsuri, bị người ta khiêng để vào bao tải nhưng lại bị khiêng để ở trên vai, đầu bị chúi ngược xuống dưới.

“… Mắt, khóe mắt rủ xuống, ông chú…” Haruhisa cố gắng mở miệng, “Ta… Ta muốn ói ra…”

‘Ninja sào trúc’ không có động tác nào khác, vẫn chạy nhanh như cũ.

“Ha… Hatano tiểu thư.” Âm thanh của Matsuri nho nhỏ, hàm chứa vài phần sợ hãi. “… Gaara-Sensei… sẽ đến cứu chúng ta sao?”

“Khụ khụ khụ…” Haruhisa trong bụng một trận dời sông lấp biển. “Cậu ấy, đương nhiên sẽ đến… Nhưng, khụ khụ… Ngẫu nhiên tự cứu bản thân mình một chút, cũng… cũng có thể nha.”

“Hừ! Làm con tin, trái lại nói nhiều không ít a.”

Ông chú như gậy trúc xuy cười một tiếng, trong âm thanh tràn đầy trào phúng.

“Con chó càng vô dụng, sủa lại càng lớn.”

Âm thanh của Xích Hoàn không nhỏ, nhưng thực lực của người khác cũng rất cường đại…

Haruhisa bĩu môi, đầy đủ mà tỏ vẻ bản thân không đồng ý —— kỳ thị động vật này nọ thực không lễ phép…

Ước chừng này đây vì hai người kia chất vấn. ‘Ninja sào trúc’ không có nói nữa, mà là linh mẫn nhảy lên cây mũi nhọn, càng không ngừng quan sát đến động tĩnh xung quanh.

Xem ra rốt cuộc không chạy nữa…

Haruhisa khó khăn điều chỉnh vị trí của bản thân một chút. Thay đổi hệ thống tiêu hóa sang góc độ thoải mái hơn, mặt khác một tay hướng ra ngoài,

“Ông chú có khóe mắt rủ xuống. Nếu như ông chú không để cháu xuống dưới, cháu sẽ thật sự ói ra.”

Ông chú như gậy trúc một lần nữa lại xem nhẹ yêu cầu của Haruhisa. Hắn nhìn Gaara đứng ở trên tháp cát cao, lại xác nhận vị trí của nhóm đồng bạn. Lấy ra thanh trường kiếm vẫn còn ở trên lưng, trong âm thanh tràn đầy hưng phấn không giấu đi được:

“Cái gì mà vũ khí tối thượng của Làng Cát. Cũng không đánh lại được thợ thủ công rèn nhẫn cụ chúng ta? Ngươi đã nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta!”

Nói xong, hắn liền muốn giơ trường kiếm trong tay lên, chuẩn bị giống nhóm như đồng lõa phát ra, khởi động tín hiệu “Nghịch lân trận”…

“Oẹ…”

Cùng lúc đó, Haruhisa phát ra một âm thanh nôn khan “cực kỳ lỗi thời”.

“Hatano tiểu thư!” Matsuri nhịn không được kinh hô.

‘Ninja như gậy trúc’ cứng ngắc nắm cây kiếm còn chưa kịp giơ lên, Bộ dáng biểu cảm không thể tin được nhìn Haruhisa:

“Ngươi, ngươi đối với kiếm của ta… Làm cái gì?!”

Haruhisa nhìn thật lâu những thứ màu trắng không rõ vật thể ở trên trường kiếm, lẳng lẽ ném đi cuộn giấy đã mất đi hiệu lực, một mặt vô tội nói:

“Ta đều đã nói đến hai lần, nếu không để ta xuống dưới, ta sẽ ói ra…”

“Ngươi, ngươi…“

Ông chú như gậy trúc giờ phút này hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi nghe Haruhisa tán gẫu. Hắn liều mạng lấy tay chà lau cây kiếm, muốn đem “cái gì đó” giống như keo sữa từ trên kiếm của hắn xuống.

Ghê tởm, “cái thứ này” rốt cuộc là cái gì vậy!? Vì sao lại dính đến như vậy?!

Nhìn biểu cảm của Matsuri vặn vẹo có chút kỳ lạ. Haruhisa nhíu, chẳng hề để ý nói:

“Làm sao vậy, giữa trưa ta ăn mì sợi không được sao?”

Tác giả có chuyện muốn nói: A, thì!

Ta lại đem tình tiết bóp méo…

╮(╯▽╰)╭

(** Số lượng chữ cái từ công tác thống kê. Chương này chỉ có 633 từ… Như vậy số lượng lớn nhất chính là 600 từ sao… )

Chương 36: Hồi sinh người chết & đồng minh của Làng Cát…

Xì-Poi chơi: “Hình như” chương sau Gaara “tỉnh tò” đó bà con. Nhớ đừng bỏ lỡ cảnh đó nha ~^^~

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— bất kể thế nào, dù tốt hay xấu, cô cuối cùng cũng đã thành công!

Lau nửa ngày, trên thân kiếm vẫn là một mảnh “óng ánh”. Khóe mắt ông chú rủ xuống thẹn quá thành giận, một chưởng đẩy Haruhisa đang lén lút tìm ý đồ giải cứu Matsuri xuống dưới.

Lúc bụng dưới đau quặn, nháy mắt tiếng gió trong rừng trở nên thật chói tai. Haruhisa một bên nhận thức được trọng lượng cơ thể có cảm giác khác thường, một bên trong lòng chửi má nó ——

NND…

Cô không thích đùa giỡn cái kiểu nhảy lầu này a!

Nhưng vì cái gì mà nhiều lần này nọ liền cho cô cơ hội trải nghiệm a!

Những nhánh cây trong rừng càng không ngừng lướt qua thân thể cùng khuôn mặt của cô. Mặc dù đã giúp giảm tốc độ phần thân dưới, nhưng đồng thời cũng mang đến từng đợt đau đớn.

Haruhisa căn bản “cố” không lên mặt mày về vấn đề này. Cô xem xét canh đúng thời cơ, tay mắt lanh lẹ bắt lấy một cành cây, cả cơ thể dừng mạnh lại đột ngột, trên cổ tay truyền đến một tiếng vang giòn giã —— trật khớp…

“A…” Haruhisa không chịu nổi đau nhức liền kêu một tiếng, lại tiếp tục rơi xuống.

May mắn là… lần này cách mặt đất đã không còn xa…

Khi cơ thể Haruhisa nặng nề ngã tại trên đất, Haruhisa hận bản thân không thể lập tức hôn mê bất tỉnh. Chỉ tiếc ông trời không cho cô được toại nguyện, cô cảm nhận được trên cổ tay truyền đến đau đớn kịch liệt, cảm thấy so với bây giờ không còn có thời gian nào có thể tỉnh táo hơn bây giờ hết.

Haruhisa ngẩng đầu nhìn, đã không còn nhìn thấy ông chú Ninja như gậy trúc cùng Matsuri.

Cắn răng, từ trên nền đất chậm rãi lết lên, có chút khó khăn hoạt động đi về phía trước ——

Cho dù như thế nào, trước hết cô phải tìm cho bằng được chỗ đó đi rồi nói tiếp.

***********************************

Còn dư lại ba người chậm chạp không nhận được tín hiệu, không khỏi có chút nóng vội. Một bên cùng đối thủ đấu đá vướng víu, một bên sốt ruột nhìn bốn phía xung quanh.

“Ngươi đang nhìn nơi nào? Nha thông nha!”

Kiba kêu to, cùng Akamaru cùng nhau hướng về tên nhóc ẻo lả kia.

Trận đấu này cũng thật khiến cho người ta nghẹn chết mà. Rốt cuộc đến khi nào thì hắn mới có thể trả ơn cho Kankuro đây?

“Thuật bội hóa!”

“Thuật con rối: Secret Black Move Iron Maiden!”

Chouji cùng Kankuro thấy thế, vội vàng hỗ trợ che dấu.

Tuy rằng ba người phối hợp vẫn có chút hỗn loạn như cũ, nhưng có thể thấy rõ ràng, công kích của bọn họ đã mạnh mẽ hơn so với ban đầu.

Bên kia, ở rừng rậm phía đông bắc mặt trên đồi núi, Ino lại một lần nữa vô tình bị cơn gió của ‘khổng tước’ thổi bay đi ra ngoài.

Shikamaru thấy thế, khẽ nhíu mày.

Hắn nhìn thoáng qua Temari thở hổn hển, trầm giọng nói:

“Temari, làm theo lời tớ!”

Temari gật đầu, dùng cây quạt hướng về phía đối thủ quạt qua.

“Phong độn: Đại vụ phi long!”

“Hừ ~” đối diện với ‘khổng tước’ một mặt khinh thường, đang muốn nâng tay ngăn cản, lại phát hiện cuồng phong này cư nhiên nhảy điên sát mũi cô bay đi qua. “Ngươi nhắm nơi nào a? Quả thực tựa như không có đầu óc…”

Đáng tiếc ‘khổng tước’ châm chọc còn chưa có xong. Liền kinh ngạc phát hiện cơ thể của mình không động đậy được.

Shikamaru nhìn thoáng qua từ dòng nước xuất hiện bóng, ngoéo một cái khóe môi:

” Ta sẽ cho ngươi thấy. Ta có thể tạo ra bóng nhờ dòng chảy kia dù nó chỉ là nước. Thuật của ta được tăng cường bằng dòng nước đó. Thuật trói bóng thành công.”

“Thuật triệu hồi: Đoạn doan vũ (Blade Dance)!”

Lúc này đây, Temari lại không có cho đối thủ cơ hội để thở, nhẫn thuật ‘Thuật triệu hồi: Đoạn doan vũ (Blade Dance)’ thuận thế mà ra, giải quyết đối thủ.

Gaara đứng ở tháp cát trên cao, mắt lạnh nhìn người cách đó không xa đứng ở trên ngọn cây.

“Hóa ra trình độ của ngươi cũng chỉ có như vậy?”

Lo liệu nghĩ cách để không thua trận này. Tên ‘Ninja như gậy trúc’ tạm thời dừng công việc rửa sạch thanh kiếm, thẳng lưng nói.

“Không hổ danh là vũ khí tối thượng của Làng Cát, coi như ngươi thật sự có tài.”

Gaara hơi hơi vuốt cằm, tỏa ra ra sát khí mãnh liệt. Môi hắn mấp máy, lạnh như băng nói:

“Ngươi muốn trải nghiệm một chút sao? Bất quá, cần dùng tính mạng của ngươi ra để trao đổi.”

“Hừ! Có bản lĩnh thì ngươi liền đuổi theo.”

Mắt thấy kế hoạch ‘nghịch lân trận’ đã vô pháp khởi động, ‘Ninja như gậy trúc’ cũng không tham chiến. Hắn một bên suy tư về bước tiếp theo của kế hoạch, một bên trên lưng cõng Matsuri nhanh nhẹn chạy về phía vách núi.

Gaara nhìn tên ‘Ninja như gậy trúc’ chạy xa, đôi mắt híp lại ——

Vì sao chỉ nhìn thấy mỗi mình Matsuri?

Haruhisa đâu rồi…

Haruhisa đỡ lấy tay trái tạm thời đã bị tàn phế, giống như ruồi bọ không đầu ở rừng mù mịt di chuyển.

Cô tự khoe cảm nhận về phương hướng của mình cũng không tệ. Chẳng qua, mỗi một thân cây trong rừng này đều dài xấp xỉ nhau, điều này làm sao cô có thể chịu đựng nổi?

Di chuyển mệt mỏi, Haruhisa dựa một bên người trên thân cây, điều chỉnh hô hấp đã rối loạn.

Cô thử nhẹ nhàng di chuyển chỗ cổ tay đã sưng lên thành cục bột, trong nháy mắt đau đớn như kim châm, muối xát truyền đến.

Cái này thật phiền phức, tay trái xem ra không còn biện pháp để trở lại bình thường…

Haruhisa lại thử giật giật ngón tay. Tuy vẫn còn rất đau nhưng miễn cường còn có thể chịu được.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tay phải sờ sờ quyển trục đặt ở bên hông. Đại khái phân biệt được một chút phương hướng, tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không biết đi tới đi lui đã được bao lâu rồi, cây cối gần bên người cũng dần thưa thớt bớt đi.

Haruhisa nghe được tiếng gào loáng thoáng, biết bản thân sắp đến nơi ——

Cái tình tiết ở trong khe núi kia.

‘Nghịch lân trận’ bởi vì một trận nôn ọe quỷ dị của cô mà đã chết từ trong trứng nước.

Cứ như vậy, Gaara liền sẽ không giống như trong nội dung tác phẩm, tiêu hao quá nhiều Charka. Cũng sẽ không bị trọng thương nghiêm trọng như vậy.

Nếu thật muốn cùng với cái tên ‘Ninja như cây gậy trúc’ kia đối chiến, phần thắng của Gaara cũng có thể được nâng cao không ít đi…

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bước chân của Haruhisa vẫn nhanh hơn bình thường ——

Lần này, cô cũng không thể giống như lần trước chỉ tránh ở một bên làm người xem diễn được!

“Gaara!”

Haruhisa một đường nghiêng ngả chao đảo, chân trước mới vừa đi ra cánh rừng, liền nghe thấy tiếng kêu của Naruto.

Bụi đất bay lên trên bãi đất trống, Gaara hiển nhiên đã rơi vào tình huống bất lợi, bị tên ‘Ninja như gậy trúc’ dùng nhà lao thép dạng nửa vòng tròn bao vây ở giữa. Naruto một mặt nôn nóng, mà ở một bên tên “Ninja như gậy trúc” lại tràn đầy đắc ý.

Matsuri hẳn là đã được Naruto cứu ra thôi.

Haruhisa cân nhắc, nhìn lại xung quanh. Rốt cuộc ở tảng đá to lớn sau lưng phát hiện một dáng người nho nhỏ.

“Cậu chờ đó, tớ sẽ lập tức cứu cậu đi ra ngoài!”

Thần sắc Naruto kiên định nhìn Gaara đang bị nhốt ở trong lồng.

Lần trước lúc truy đuổi Sasuke, Gaara ra tay tương trợ, giúp Konoha không ít việc. Naruto đã sớm coi Gaara là bạn của mình.

Haruhisa nhìn thật lâu Naruto đang chiến đấu vì Gaara, trong lòng có cảm giác thoải mái.

Số phận của hai người này có chút tương tự nhau. Trải qua trận chiến lần trước ở Konoha, chỉ sợ Naruto còn đối với Gaara có vài phần cảm giác luyến tiếc.

Thật tốt. Gaara, cuối cùng cũng đã có một người bạn vì cậu mà chiến đấu rồi.

Cùng lúc đó, cái lồng thép sắt đá nửa vòng tròn cư nhiên lại có biến hóa, một tầng, một tầng phiến thép từng cái khép kín lại. Thật sự muốn đem Gaara hoàn toàn niêm phong ở bên trong!

Gaara nhân cơ hội đem Jōhyō (Roi da) ném đi.

“Matsuri, cầm lấy!”

Tuy không tình huống hiện tại của cô bé kia là gì nhưng nếu trong tay có vũ khí, tổng lại cũng có thể mạnh mẽ một chút.

Sau khi ném Jōhyō (Roi da), giữa trán Gaara nhíu chặt lại mấy phần.

Thật ra giờ phút này, người hắn lo lắng nhất là Haruhisa.

Thoạt nhìn bây giờ là có việc phát sinh ngoài ý khiến cho cô ấy rời khỏi quốc gia. Nhưng cô ấy chỉ có một mình lại biến mất ở nơi nào nữa rồi?

Gaara nhớ tới lần trước ở bệnh viện, Haruhisa cũng đột nhiên mất tích. Một gương mặt tuấn tú nhanh chóng đã đen như cái đít nồi.

Khóe mắt bên ngoài rủ xuống. Hắn nhất định sẽ giết kẻ đó!

Tuy rằng cái lồng thép thoạt nhìn đã hoàn toàn được khép kín. Một luồng cát nhuyễn lại theo giữa khe hở chạy tới, dần dần hình thành thành một hình cầu vòng tròn.

Gaara ngồi ở giữa cái lồng đá, nâng tay kết ấn:

“Con mắt thứ ba, khai mở!”

Bên ngoài nhà lao bằng thép.

Naruto căm tức cái tên ‘Ninja như gậy trúc':

“Đến cùng ngươi muốn làm gì?”

‘Ninja như gậy trúc’ nhìn Gaara bị nhốt trụ, một bộ dạng tính trước kỹ càng đối với Naruto nói:

” Chúng ta là người từ làng Takumi chuyên cung cấp các vũ khí ninja cho “ngũ đại quốc” của các ngươi. Tuy nhiên, khi mối quan hệ trở nên xấu đi, làng Takumi đã bị tấn công vì lo sợ vũ khí bọn ta làm ra sẽ đánh bại các ngươi. Bọn người từ “ngũ đại quốc” các ngươi đã quên mất rằng các ngươi sóng sót là nhờ chúng ta nhưng các ngươi lại lấy oán trả ơn từ lần này tới lần khác. Dù dân làng Takumi có tay nghề lão luyện nhưng vẫn phải dựa dẫm vào “ngũ dại quốc” để sinh tồn. Nhưng giờ thì không cần như vậy nữa. Thứ chúng ta cần nhất là charka của Nhất Vĩ. Ta sẽ ngươi thấy, thứ vũ khí ninja tối cao do ngài Seimei tạo ra…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .